XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 7

 CHƯƠNG 7
 Cuối tuần, là dịp mọi người nghỉ ngơi thật nhiều hoặc tha hồ vui chơi.
 Nhưng mà đối với Địch Ngự Minh hay Đào Dĩ Đồng mà nói thì căn bản không phải như vậy.
 Địch Ngự Minh có thể nói là vốn không có ngày nghỉ. Còn Đào Dĩ Đồng, ngày nghỉ chính là lúc lớp học tối của cô rất đông, mọi người đều dùng ngày cuối tuần để học múa, cho nên cô từ sáng đến tận đêm đều chật kín lịch dạy.
 Tuy vậy nhưng hầu như mỗi ngày cô đều gặp Địch Ngự Minh.
 Không thể không bội phục Địch Ngự Minh, không hổ là tinh anh đứng đầu, đối với việc điều phối thời gian quả nhiên có chỗ độc đáo.
 Chỉ cần anh ở Đài Loan, không đi công tác, nhất định sẽ vào lúc trước khi kết thúc một ngày, không phải điện thoại để điều khiển từ xa thì là tự mình đến phòng học vũ đạo đón cô.
 Đào Dĩ Đồng đã nói rất nhiều lần, cô thật sự không cần người đưa đón, cũng biết anh vô cùng bận rộn, không cần phải làm to chuyện như vậy, nhưng lời của cô chỉ đổi lấy ánh nhìn lướt qua lành lạnh của Địch Ngự Minh –
 “Chê anh phiền ? Không muốn nhìn thấy anh sao ?”
 Mặt cô bắt đầu nóng lên. “Không phải như vậy…… chỉ là, anh bận như vậy…… hẳn là không có thời gian, đúng không ?”
 Anh vẫn là nhìn cô, môi mỏng nhếch lên, có loại khí thế không giận mà uy.
 Kỳ lạ, hai người rõ ràng đã gần gũi như thế rồi, nhưng sao Địch Ngự Minh vẫn là đứng vững ở vị trí bá vương cường thế mà nói chuyện, không có bao nhiêu chỗ trống để cô xen miệng vào vậy ?
 Bọn họ…… Hẳn cũng xem như là rất gần gũi chứ ?
 Có thể xem như đang quen nhau không ?
 Ngoại trừ đương sự ra, không có bất kỳ người ngoài nào biết, không có công khai thừa nhận…… Như vậy rốt cuộc là gì ?
 Mỗi ngày cô đều tự hỏi vô số lần.
 Có điều, nói đi cũng phải nói lại, anh ân cần chăm sóc che chở, cùng với nụ hôn dài càng ngày càng nồng nhiệt, giống như muốn đem hai người đều đốt thành tro bụi, cái ôm chặt đến làm cho người ta không thở được, lại là tất cả những hành động của tình nhân với nhau.
 Cô đang nói chuyện yêu đương sao ?
 Với anh trai Ngự Minh ?
 Mỗi khi nghĩ đến đây, cô lại có cảm giác giống như mình đang ở trong mộng.
 Cường thế của Địch Ngự Minh biểu hiện thành thạo trong từng cư chỉ. Diện mạo anh tuấn nhã nhặn, anh nhìn như lịch sự, trầm ổn nhưng trong chuyện riêng tư lại là một người yêu vô cùng chuyên chế.
 Đối với học trò của cô có ý kiến, đối với trang phục múa của cô có ý kiến, đối với cách thức dạy học của cô cũng có ý kiến…… Dù sao chỉ cần không phải lúc ở cùng một chỗ với anh, ngoan ngoãn ngả vào trong lòng anh, thì anh đều có ý kiến.
 “Trước kia lúc anh cùng cô gái khác…… quen nhau, cũng đều quản nhiều như vậy sao ?” Hai người cùng nhau ra khỏi phòng học vũ đạo, Đào Dĩ Đồng một mặt khóa cửa, một mặt có chút căm giận bất bình hỏi.
 Địch Ngự Minh luôn luôn đến phòng học vũ đạo, ở bên cạnh chờ cô tan lớp, mãi đến khi thu dọn phòng học xong, cùng nhau rời đi, tròn mấy tiếng đồng hồ, anh đều ở trong tình trạng soi mói, đôi mày anh tuấn từ đầu đến cuối luôn nhíu lại, bộ dáng giống như nhìn cái gì cũng không thấy vừa lòng.
 “Cô gái trước kia cái gì ?” Địch Ngự Minh thuận miệng hỏi lại. Anh giúp cô mở cửa xe, để cô ngồi vào.
 “Chính là những phụ nữ anh từng hẹn hò a” Đào Dĩ Đồng ai oán liếc anh một cái. “Giống như Đinh tiểu thư, chị ấy thành thục tao nhã, vừa thông minh lại có thành tựu như vậy, làm sao chịu được bạn trai ở bên cạnh luôn quản này quản nọ chứ ?”
 Địch Ngự Minh nở nụ cười. Nhưng trong tươi cười của anh lại mang theo chút cay đắng, không biết là đang cười nhạo đơn thuần của cô, hay đang thương cảm cho sự bất đắc dĩ của mình.
 Lúc trước anh là người sợ xen vào chuyện của người khác biết bao, chỉ có gặp phải cô, bất kể là khi còn nhỏ hay bây giờ, đều không thể khắc chế được xúc động to lớn muốn giữ chặt cô của chính mình.
 Cái gọi là nâng trong lòng bàn tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chính là cái dạng này.
 Mà Đồng Đồng…… lại có thể cho rằng anh đối với tất cả mọi người đều như vậy ?!
 Đối với vấn đề này, Địch Ngự Minh không định trả lời.
 Suốt dọc đường đưa cô về nhà, anh đều không nói nhiều lời, liên tục yên lặng oán thán ở trong lòng.
 Từ trước kia đến bây giờ đều bị cô ảnh hưởng cũng chưa nói đi, mà thảm nhất chính là, tiểu thư cô vẫn còn chưa hiểu được tình cảm của anh nữa.
 Là do tuổi sao ? Đồng Đồng cho dù là bao nhiêu tuổi, trong mắt anh, vẫn đều là một cô bé cần anh che chở kỹ càng.
 Mãi cho đến lúc xe dừng lại, anh vẫn là trưng ra gương mặt lạnh làm hại Đào Dĩ Đồng có nghi vấn đầy mình cũng không dám hỏi ra miệng.
 Nơi này…… không phải nhà cô a ! Không phải anh muốn đưa cô về nhà sao ?
 “Anh có mấy phần văn kiện phải lấy, lúc nãy quên mất, anh đi lấy một chút.” Địch Ngự Minh thản nhiên nói, không muốn giải thích nhiều.
 Lúc nãy vừa họp xong liền đi vội vã, chưa kịp chờ thư ký giao biên bản hội nghị lại cho anh; Cái loại cảm giác tâm thần không yên, vội vã muốn đến gặp một người này thật đúng là giày vò người ta.
 Loại cảm giác này…… làm sao anh nói ra miệng đây ?
 “Em chờ ở trên xe ?” Đào Dĩ Đồng hỏi thử.
 Địch Ngự Minh liếc nhìn cô một cái. Chỉ đơn giản một ánh mắt như vậy, liền làm cho cô ngoan ngoãn xuống xe.
 Đi trong hơi lạnh của ban đêm, Đào Dĩ Đồng ngửa đầu lên nhìn tòa cao ốc đứng sừng sững trong bóng đêm. Cả mặt kính đều được ánh đèn sáng ngời xuyên thấu, phóng xạ ra một cỗ khí phách tôn quý.
 Mà người đàn ông vĩ đại bên cạnh cô, đang nắm tay cô, chính là nhân vật nắm quyền quyết định chủ yếu trong tòa cao ốc ba mươi chín tầng này.
 Một loại cảm giác kỳ lạ về khoảng cách, tựa như gió đêm, chậm rãi quanh quẩn xung quanh cô, bước chân cô đột nhiên có chút chần chờ.
 “Làm sao vậy ? Lạnh à ?” Địch Ngự Minh lập tức nhận thấy động tác của cô, bước chân cũng chậm theo, sự quan tâm viết ở trên gương mặt đẹp đẽ của anh.
 “Em vẫn là ở đây chờ anh thì tốt hơn.”
 Địch Ngự Minh nắm chặt tay cô, không cho cô vùng ra. “Theo anh đi lên một chút, chỉ năm phút thôi.”
 “Từ thang máy đến văn phòng của anh ở tầng trên cùng, sẽ không chỉ năm phút……”
 Lời của cô đổi lấy là một nụ hôn nhẹ to gan mang theo một chút trừng phạt.
 “Không cho phép nói, đi.”
 Cô bị dọa đến tim đập loạn thình thịch. Tuy rằng đêm đã về khuya, nhưng mà hành vi của Địch Ngự Minh hoàn toàn không đem người bên ngoài, thậm chí là đội chó săn (ý nói phóng viên) để vào mắt, thật sự quá to gan.
 Từ lúc bước vào đại sảnh, dọc theo đường đi lên lầu, đến khi đi vào văn phòng lớn của Địch Ngự Minh ở tầng ba mươi bảy, anh vẫn không có buông tay. Trên đường gặp được bảo vệ vô cùng cung kính chào hỏi, hoặc là quản lý tăng ca đến khuya, anh đều dùng dáng vẻ vô cùng bình tĩnh mà gật đầu chào hỏi, không có chút vẻ mặt xấu hổ hay mất tự nhiên nào.
 Mà Đào Dĩ Đồng đi theo phía sau anh, đối mặt với ánh mắt tò mò đánh giá khiến khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm phiếm hồng, hận không thể đào một cái lỗ để chui vào.
 Từ bốn tuổi đã bắt đầu học múa, cơ hội cô lên sân khấu biểu diễn vô số kể, thế mà lại xấu hổ, không được tự nhiên như thế !
 Thật vất vả chờ được anh buông tay ra, Đào Dĩ Đồng lập tức trốn vào góc văn phòng lớn, tiện tay cầm lấy tạp chí lật xem, thuận tiện che khuất khuôn mặt đã đỏ như trái cà chua của cô.
 Địch Ngự Minh mỉm cười, tùy ý cô làm tiểu đà điểu, chân dài sải bước đi đến bàn làm việc của anh, bắt đầu xử lý công văn mà buổi tối chưa kịp giải quyết.
 Bởi vì Đào Dĩ Đồng ngay tại bên cạnh, cho nên anh rất an tâm làm việc, liên lạc xong hết với mấy văn phòng bên Mỹ, rất nhanh đã xem biên bản hội nghị, kiểm tra hành trình tham dự hội nghị ngày mai của anh……
 Đến khi anh ngộ ra được mình gần như đã quên thời gian, lúc ngẩng đầu thì đã hơn một tiếng rồi. Đồng hồ trên tường chỉ mười một giờ rưỡi, đã quá muộn.
 Đào Dĩ Đồng thế mà vẫn ngoan ngoãn đợi ở sô pha, rõ ràng cũng đã quên thời gian. Cô chính là đang chuyên tâm lật xem một quyển tạp chí, xem vô cùng say mê, ngay cả khi Địch Ngự Minh đến gần cũng không phát hiện.
 “Em đang xem gì vậy ?” Anh ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhẹ giọng hỏi.
 Không ngờ rằng Đào Dĩ Đồng lại phản ứng rất kịch liệt, đầu tiên là hoảng sợ, sau đó nhanh chóng đóng quyển tạp chí lại !
 “Không, không có gì, tùy tiện xem mà thôi.” Cô cuống quít trả lời, một đôi mắt tròn tròn chuyển động qua lại, rõ ràng là bộ dáng chột dạ.
 Tuy rằng cô chột dạ rất đáng yêu, nhưng Địch Ngự Minh vẫn là nheo mắt lại, một tay khẽ nắm cằm của cô, “Nói.”
 “Thật sự không có mà !” Cô tình thế cấp bách sinh trí, hai tay duỗi ra, vòng ôm ra sau gáy anh, khuôn mặt liền chôn ở bên gáy anh, giống như con mèo nhỏ ăn vạ, ý đồ muốn dời đi lực chú ý của anh.
 Chiêu này tuyệt đối hiệu nghiệm, Địch Ngự Minh luôn chịu thua bộ dáng này, hai tay anh cũng vòng ôm lấy cô, vừa khéo léo dùng chút sức, cô đã bị ôm lên đùi anh, hai người cùng nhau ngã ngồi ở trên thảm.
 Anh cúi đầu, hôn khẽ lên trán cô, giữa đôi lông mày, chiếc mũi xinh đẹp, cô cũng ngoan ngoãn ngẩng mặt, đón nhận nụ hôn nồng nhiệt vừa bá đạo vừa dịu dàng của anh.
 Trong nháy mắt hơi thở đã bị cướp đi, anh luôn hôn dữ dội, bắt cô thuận theo cùng đáp lại, dường như muốn đem cả người cô nuốt ăn đi vậy.
 Dây dưa vô cùng thân thiết, lúc vành tai và tóc mai chạm vào nhau, Đào Dĩ Đồng không tự chủ được chìm đắm ôm hôn ngọt ngào như giấc mộng này. Còn Địch Ngự Minh thì sao ? Lại đang lơ đãng nhìn lướt qua, thấy quyển tạp chí cô vừa mới xem.
 Cô thư ký giỏi giang kia của anh giúp anh đặt đủ loại tạp chí. Tuy rằng anh không có thời gian xem, tin tức biết được phần lớn đều từ máy tính nhưng thư ký vẫn là làm hết trách nhiệm mà đúng giờ đều thay cái mới.
 Giờ phút này, quyển tạp chí nằm ở một bên sô pha, mở ra một trang kia chính là —
 “Ưm……” Con mèo nhỏ nào đó nỉ non ở trong lòng, thân thể mềm mại lại tràn ngập co dãn, đã chầm chậm kích thích thân thể anh rồi.
 Mạch suy nghĩ của anh vừa mới đến lại bị khuấy tan, cả người không hề có cách nào, bị giọng nói mềm mại, ngọt ngào mê người của cô làm choáng váng……
 Khi anh cởi những nút áo sơ mi trước ngực cô ra, bắt đầu thăm dò bộ ngực đẫy đà kiều diễm của cô thì ngâm khẽ cùng hơi run đều giống như liều thuốc thúc giục tình dục hiệu quả nhất, làm cho anh không có cách nào dừng lại, không biết thỏa mãn…
 Trong lúc anh khẽ cắn vành tai nho nhỏ như trân châu của cô, đầu ngón tay hơi thô ráp của anh cũng cởi nút cài áo ngực của cô, lập tức vuốt ve nụ hoa ngọt ngào nhất trước ngực kia của cô.
 “A !” Toàn thân Đào Dĩ Đồng như có dòng điện mỏng manh đi qua.
 Cô rất nóng, rất căng thẳng, tim đập rất nhanh rất nhanh……
 Bàn tay to nhiều kinh nghiệm, khi nhẹ khi mạnh mà xoa bóp, vân vê khẽ nhéo, làm cho cô bất lực mà rên rỉ lên từng hồi.
 Cô không thể tin được âm thanh ngượng ngùng kia là phát ra từ cổ họng của cô !
 Nhưng mà…… Trời ạ, cảm thụ kỳ quái vừa xa lạ vừa mê người này khiến người ta vừa sợ lại vừa thích……
 Khi Đào Dĩ Đồng bị ôm đến bên sô pha, lưng trần dán vào sô pha da trâu, cảm giác lạnh lẽo làm cho cô lại càng run rẩy kịch liệt. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô chỉ biết là áo sơmi cùng nội y của mình đều bị dịu dàng cởi ra, nằm rải rác trên thảm.
 Tuy rằng trang phục múa từng bộ từng bộ đều gợi cảm, nóng bỏng hơn, nhưng cô cũng chưa từng cảm thấy bại lộ mà bất lực như thế này. Cô xấu hổ muốn che lại, lại bị Địch Ngự Minh kéo hai tay ra, giữ ở hai bên đầu cô.
 “Ngoan, để anh nhìn em.” Tiếng nói của anh so với bình thường khàn khàn hơn rất nhiều, hơi thở cũng không ổn định. Anh tỉ mỉ mà bá đạo, từ hai mắt sương mù của cô, môi anh đào đỏ tươi hơi sưng, một đường xuống cái gáy thon dài, xương quai xanh duyên dáng, sau đó là bộ ngực sữa đẫy đà khiến tất cả đàn ông đều điên cuồng.
 “Đừng nhìn …” Cô uổng công mà khẩn cầu, tư thế giãy dụa lại làm cho thân thể mềm mại càng thêm mê người.
 “Cái này chỉ có anh mới có thể nhìn, biết không ?” Địch Ngự Minh tuyên bố như đinh đóng cột, lập tức cúi đầu, dùng môi mỏng nóng như lửa của anh, ở trên cơ thể xinh đẹp không tỳ vết của cô, lần lượt ấn xuống những ấn ký biểu thị công khai chủ quyền.
 “Ah……” Khi anh ngậm nụ hoa mềm mại của cô, hơi dùng lực mà mút hôn, thở gấp cùng rên rỉ của cô đã làm cho người ta có thể vứt bỏ tất cả, quên hết tất cả. “Đừng……”
 Tuy rằng toàn thân đã căng thẳng đến sắp đứt từng khúc, bộ phận nơi hiểm yếu khát vọng cô nhất cũng cương cứng như sắt gần như sắp xuyên thủng đũng quần…… Nhưng mà, lúc nghe thấy cô không chịu nổi sóng tình xa lạ cuộn trào mãnh liệt mà nức nở, Địch Ngự Minh vẫn là cứng rắn mà rời lưỡi khỏi món ngon ngọt ngào.
 Sau một tiếng gầm nhẹ thật dài như dã thú thất bại, anh ồ ồ thở gấp, một lần nữa ngã ngồi ở trên thảm.
 Vươn tay dài, anh dịu dàng lau đi giọt nước mắt trong suốt nơi khóe mắt Đào Dĩ Đồng.
 Trong đôi mắt to sương mù kia có một tia hoang mang của người chưa hiểu rõ chuyện. Cơ thể trần trụi vẫn xinh đẹp đến nỗi khiến anh hoa mắt chóng mặt, nhưng Địch Ngự Minh biết rất rõ, cô đối mặt với điệu nhảy thì gợi cảm nóng bỏng, nhưng đối với chuyện giữa nam nữ còn rất ngây ngô, anh không thể quá gấp, nhất định phải từ từ.
 Dù cho dục vọng bị cứng rắn áp chế xuống kia…… có sắp giết anh đi nữa !
 “Ngoan, đừng khóc.” Địch Ngự Minh cúi đầu hôn lên giọt nước mắt của cô, một tay khẽ ôm lấy cô, tay kia tìm áo sơmi của cô, sau đó giúp cô mặc vào. “Xin lỗi, anh biết em còn nhỏ, sẽ sợ hãi…… không sao, chúng ta sẽ từ từ.”
 Đào Dĩ Đồng không thể giải thích bản thân mình vào lúc thở phào nhẹ nhõm một hơi đồng thời trong lòng cũng nảy sinh một cảm giác mất mát cùng thất vọng thật lớn. Cô thừa nhận mình có chút sợ hãi, đối mặt với Địch Ngự Minh giống như dã thú không thể khống chế được…… dáng vẻ người đàn ông khi bị lửa nóng dục vọng dày vò, cô thật sự chưa thấy qua, cũng có chút chùn bước……
 Nhưng mà về phương diện khác, cô cũng len lén thừa nhận, chính mình thích hư hỏng của anh……
 Địch Ngự Minh hít sâu, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo lại. “Chúng ta cần phải đi, trở về quá muộn dì Hồ sẽ mắng.”
 Anh vẫn là dùng cách xưng hô trước đây để gọi mẹ cô, cảm giác rất quen thuộc. Đào Dĩ Đồng nghe xong, không khỏi mỉm cười.
 Nhìn thấy nụ cười của cô, Địch Ngự Minh vốn định dịu dàng đỡ cô dậy, giúp cô sửa sang lại, động tác đột nhiên tạm dừng.
 Nụ cười kia, ngọt ngào đến làm cho đầu khớp xương người ta đều mềm nhũn.
 Anh phải cố gắng dùng sức lực toàn thân mới có thể khắc chế mình không xé rách áo sơmi của cô lần nữa, đem cô đè ở trên sô pha, hung hăng mà thương cô, muốn cô, yêu cô……
 Trái lại, cái anh có thể làm chỉ là hít thở thật sâu, sau đó, thở dài một tiếng, đứng dậy lùi về sau mấy bước, kéo ra khoảng cách rất nguy hiểm kia.
 Thừa dịp cô đỏ mặt cúi đầu cài lại nút áo, Địch Ngự Minh yên lặng lấy quyển tạp chí cô vừa xem đến mê mẩn kia nhét vào góc giá sách bên cạnh.
 Ngày mai lúc anh đến văn phòng, cần phải nghiên cứu thật kỹ một chút.
 Cuộc sống yêu đương vụng trộm giống như bỏ thêm mật ong vào nước chanh, vừa chua vừa ngọt, không thể nói với người ngoài.
 Cô không dám nói với mẹ, không dám để bất kỳ ai biết, thậm chí cố hết sức né tránh, không muốn xuất hiện cùng Địch Ngự Minh ở nơi công cộng, tòa cao ốc Tấn Hải cũng không chịu đi…… Tất cả những điều này, nói trắng ra, nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản.
 Bởi vì ngay cả bản thân Đào Dĩ Đồng cũng không thể xác định lắm, đây rốt cuộc có phải chỉ là một giấc mộng đẹp hay không.
 Nói thật, phiền toái nhất, không phải đối mặt với các phóng viên có hứng thú nhiều chuyện mà là người luôn úp mở không ngửa bài hẳn…… Địch Ngự Lượng.
 Ngự Lượng từ nhỏ đã đặc biệt thích ầm ĩ với cô, tuy rằng sau khi lớn lên có bớt một chút, nhưng mỗi lần cô nhìn thấy trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra tia nghịch ngợm kia, lập tức liền bắt đầu phản xạ giống như đề phòng.
 Hơn nữa lúc này đây, Đào Dĩ Đồng không thể không thừa nhận, cô rất chột dạ……
 Người duy nhất có thể biết rõ quan hệ hiện nay giữa cô và Địch Ngự Minh, chính là Địch Ngự Lượng, cô thật sự không dám tưởng tượng bạn chơi cùng cô lúc nhỏ, hiện lại là em trai ruột của người yêu, đối với tình huống như vậy, sẽ có ý nghĩ như thế nào.
 Còn có, khi nắm được cơ hội, Ngự Lượng sẽ không kiêng dè mà giễu cợt, trêu chọc cô đến thế nào ?
 Vừa nghĩ tới đã khiến cô rùng mình một cái, không dám tiếp tục nghĩ nữa.
 Cho nên, khi Địch Ngự Lượng gọi điện thoại tìm cô, cô quả thực muốn cúp ngay lập tức !
 “Đừng như vậy chứ, có niềm vui mới liền quên người yêu cũ sao ?” Địch Ngự Lượng lại bắt đầu mồm mép, đúng là lạnh lùng không kiêng kỵ gì, miệng lưỡi cũng không buông tha, cậu ta ở bên kia điện thoại khuôn mặt ha ha tươi cười nói: “Buổi chiều đến công ty bọn mình một chuyến được không ? Có chuyện tìm cậu.”
 “Buổi…… buổi chiều mình……” Đào Dĩ Đồng vắt hết óc muốn từ chối, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại tìm không ra ra lý do khước từ.
 “Hôm nay là thứ năm, buổi chiều cậu không có lớp, hơn nữa anh mình phải đi làm, cậu cũng không thể hẹn hò !” Địch Ngự Lượng đắc ý dạt dào mà ngắt lời cô. “Hai giờ rưỡi, địa chỉ cậu biết rồi chứ ? Cứ đi thẳng lên lầu mười bốn tìm mình, không gặp không về.”
 “Rốt cuộc là chuyện gì……”
 Cô nói còn chưa xong thì điện thoại đã cúp, chỉ còn lại Đào Dĩ Đồng ảo não không thôi, căm giận trừng mắt nhìn di động, lại không có cách nào.
 Cảm xúc ảo não duy trì liên tục, mãi cho đến chiều hôm đó, cô ra khỏi thang máy, đi qua hành lang được trang trí gọn gàng sáng sủa, khi đứng trước cửa của một phòng họp nhỏ, trong ngực cô vẫn đang cuồn cuộn, rất không thoải mái.
 Thân phận Địch Ngự Lượng là được mời riêng, lại thường quay phim ở bên ngoài, cho nên cũng không có phòng làm việc chuyên dụng. Sau khi vào phòng họp nhỏ, Đào Dĩ Đồng mới phát hiện, bên trong không chỉ có mình Địch Ngự Lượng mà còn có vài gương mặt xa lạ.
 Mấy người bọn họ, bất kể là nam hay nữ, đều một thân đồng phục đi làm chỉnh tề, ngồi ở cuối bàn dài là một mỹ nhân tươi đẹp mặc trang phục màu nhạt, đảo một đôi mắt phượng qua, làm cho Đào Dĩ Đồng theo bản năng lùi về sau một bước.
 Cô đương nhiên nhận ra nữ cường nhân nổi tiếng này — Đinh Tuệ.
 Cho dù không ai giới thiệu thì cũng nhìn đã thấy hình chụp của Đinh Tuệ và Địch Ngự Minh ở trên tạp chí không ít lần. Người thật của Đinh Tuệ so với trong hình lại càng đẹp hơn, giơ tay nhấc chân đều có một luồng khí chất thông minh lanh lợi, thành thục mà tự tin.
 Đào Dĩ Đồng càng mất tự nhiên. Ở trước mặt Đinh Tuệ, cô mặc T-shirt sát người cùng quần bò, trong sáng thuần khiết giống như một học sinh, cô hướng Địch Ngự Lượng ném một cái liếc mắt cầu cứu.
 Nhưng mà, sự khác biệt giữa hai anh em nhà họ Địch, chính là ở điểm này. Địch Ngự Minh chỉ cần cô nháy mắt, hơi chút biến động nhỏ đã lập tức chú ý tới, cô ngay cả mở miệng cũng không cần thì đã được chăm sóc rất tốt. Nhưng còn Địch Ngự Lượng này…… cũng không biết là cố ý hay thật sự không hiểu, vẫn cười mỉm như cũ, giống như người không có việc gì vậy.
 “Hai vị này là đại diện của công ty Tín Lam, họ là người lão luyện trong các nhãn hiệu trang phục, có rất nhiều nhãn hiệu trong nước đều là của bọn họ.” Địch Ngự Lượng bắt đầu giới thiệu, giọng điệu vẫn là cà lơ phất phơ. “Còn có vị này, Đinh tiểu thư, lãnh đạo trực tiếp của mình, cậu hẳn là nhận ra chứ ?”
 Đào Dĩ Đồng gật gật đầu. Cô đứng ở trước mặt mọi người, vẫn cảm thấy mọi người đều đang đánh giá cô, khiến người ta vô cùng không thoải mái.
 “Tìm tôi đến có chuyện gì ?” Cô nhỏ giọng hỏi.
 “Bộ phận giao tiếp của công ty Tín Lam đã xem qua băng ghi hình âm nhạc lần trước của cậu, rất có ấn tượng tốt với cậu, muốn nói chuyện để xem có thể tiến thêm một bước hợp tác không.” Thấy vẻ mặt Đào Dĩ Đồng vẫn là hoang mang, Đinh Tuệ lanh lợi mà tiếp lời giải thích, “Công ty Tín Lam phụ trách tài trợ trang phục của Vu Diệu Huyên, bọn họ biết đó là người quay thế thân.”
 “Tiến thêm một bước hợp tác ?” Đào Dĩ Đồng vẫn là không hiểu, lại liếc mắt nhìn Địch Ngự Lượng một cái.
 “Muốn tìm cô quay quảng cáo.” Vẫn là Đinh Tuệ mở miệng. “Bọn họ muốn tìm cô thử ống kính nên nhờ đạo diễn Địch có quan hệ cá nhân với cô làm trung gian giới thiệu.”
 Người liên lạc Địch Ngự Lượng như là không quan tâm đến, tỏ rõ bộ dáng cách bờ xem hổ đấu, cậu ta buông lỏng hai tay, “Mình cảm thấy cơ hội không tồi, cho nên tìm cậu đến nói chuyện, cậu không ngại nghe điều kiện một chút rồi mới quyết định chứ.”
 Sau đó, cậu ta còn đổ thêm dầu vào lửa bồi thêm một câu: “Nếu như cậu không biết làm sao có thể thương lượng với anh mình, nghe ý kiến của anh ấy một chút. Anh ấy suốt ngày xem hợp đồng, việc này anh ấy hẳn rất quen đi.”
 Lời này vừa nói ra, Đinh Tuệ cùng Đào Dĩ Đồng không khỏi cứng đờ, nhiệt độ bên trong lại giảm xuống mấy độ.
 Bọn họ nói chuyện một chút về chi tiết phát ngôn quảng cáo, Đào Dĩ Đồng lại bị một cái tiếp một cái từ ngữ chuyên ngành trong nội dung hợp đồng làm đầu óc choáng váng, chỉ có thể cứng rắn cố gắng chống đỡ, ra vẻ như nghe hiểu được, liên tục gật đầu.
 Sau khi Đào Dĩ Đồng đáp ứng sẽ suy nghĩ lại, đại diện công ty Tín Lam rời đi trước. Đinh Tuệ tao nhã đứng dậy, sắp xếp lại văn kiện trên bàn, sau đó giao bản hợp đồng phác thảo cho Đào Dĩ Đồng.
 “Tôi nhìn ra được việc này đối với cô mà nói là rất đột ngột, không hiểu rõ là đương nhiên, dù sao cũng chưa từng gặp qua.” Đinh Tuệ thẳng thắn nói xong. Trên gương mặt trái xoan thanh lịch, không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ là rất bình tĩnh, bàn việc rất chuyên nghiệp. “Hợp đồng này chúng tôi rất muốn nhận, hy vọng cô có thể suy nghĩ một chút. Nếu có vấn đề gì, cô có thể bảo Địch Ngự Minh liên lạc với tôi, tôi với anh ấy cũng là bạn cũ.”
 Hai chữ “bạn cũ” thật rất chói tai, có điều, trong giọng nói của Đinh Tuệ nồng đậm hương vị xem cô như một người bạn nhỏ, nồng đậm đến khiến người ta không thể quên.
 Cũng khó trách, ở trước mặt người có chút thành công trong sự nghiệp, cô cũng như một người bạn nhỏ.
 Hoàn toàn không biết nên đáp lại như thế nào, cuối cùng Đào Dĩ Đồng tùy tiện tìm một lý do, nói muốn đi toilet, liền chạy trối chết.
 Trong toilet bày trí lắp đặt đều rất xa hoa, tràn ngập cảm giác hiện đại, Đào Dĩ Đồng nhìn vào tấm gương thật lâu.
 Không, không chỉ là vấn đề tuổi tác. Cô nhìn đôi mắt tròn của mình, khuôn mặt nho nhỏ, cùng với vẻ mặt mang theo chút sợ hãi, lại nhớ đến Đinh Tuệ lanh lợi, ánh mắt tự tin……
 Đinh Tuệ cùng Địch Ngự Minh vô cùng xứng đôi.
 Mà cô, ở trong mắt bọn họ, hẳn vẫn là cô bé con chưa dứt sữa, cái gì cũng đều không hiểu, ngay cả hợp đồng cũng phải nhờ người khác giúp xem, giúp quyết định.
 Chậm chạp tắt vòi nước, lau khô tay, Đào Dĩ Đồng cố gắng phấn chấn lại, nhưng không cách nào xua đi cảm giác nặng nề thất bại trong lòng được, ép tới cô sắp thở không nổi rồi.
 Đi trở về cửa phòng họp, cô thật sự rất muốn quay đầu bước đi, bản hợp đồng phác thảo cũng không muốn cầm, cứ như vậy biến mất trước mặt mọi người, không cần một lần…lại một lần cảm thấy chính mình ngây thơ, non nớt nữa.
 “…… Cô ấy cùng năm với em, chị nói cô ấy bao nhiêu tuổi ? Cũng không nhỏ như vậy.” Địch Ngự Lượng mang theo trêu chọc mà hỏi lại, đột nhiên truyền ra từ cánh cửa chưa được khép lại.
 “Cậu cùng năm với cô ấy ?” Tiếp đó truyền đến tiếng nói của Đinh Tuệ, mang theo chút kinh ngạc. “Chị còn nghĩ là cô ấy so với em nhỏ hơn vài tuổi đó, thoạt nhìn giống như sinh viên. Anh của em lần này thật sự là ăn cỏ non, thì ra khẩu vị của anh ấy là như vậy.”
 “Đồng Đồng không tệ a, chúng em từ nhỏ đã quen biết.”
 “Chị chưa nói cô ấy có cái gì tệ, chỉ là, chị vẫn cho rằng khẩu vị của Địch Ngự Minh so với cái này tốt hơn một chút.” Ngay cả Đào Dĩ Đồng ở ngoài cửa cũng có thể rõ ràng nghe ra một tia châm biếm trong giọng nói của Đinh Tuệ. “Không ngờ rằng anh ấy thích búp bê, hình mẫu em gái nhỏ tuổi đáng yêu. Anh ấy là tính tình thiếu gia, sao có thể chăm sóc bạn gái nhỏ cái gì cũng đều không hiểu, cũng không thể trách chị bất ngờ.”
 “Chị Tiểu Tuệ, người mỗi mỗi sở thích mà.” Địch Ngự Lượng nỗ lực làm không khí dịu đi, “Anh em có lẽ đã quen với việc trước đây làm bảo mẫu rồi, gặp được Đồng Đồng liền không nhịn được muốn chăm sóc cô ấy, chị đại nhân đại lượng, không cần phải tính toán.”
 “Tính toán ? Chị tính toán cái gì ?” Đinh Tuệ không quá vui vẻ. “Nếu thật sự muốn tính toán, sự chăm sóc của chị với anh em những năm gần đây sẽ tính như thế nào? Việc đó cũng không có gì hay để nói, chia tay chính là chia tay.”
 “Cũng phải, chị chính là làm hư anh em, cái gì cũng giống như người mẹ mà làm giúp anh ấy, nghĩ giúp anh ấy.” Địch Ngự Lượng vẫn là trời sụp xuống cũng không ảnh hưởng đến dáng vẻ vô tư của cậu ta, cười ha hả nói: “Không sao, lần sau tìm một người chịu chăm sóc chị, giống như Đồng Đồng vậy, được chăm sóc vô cùng tốt, cái gì cũng không cần lo lắng, vậy mới là mệnh tốt nha!”
 Đào Dĩ Đồng không có tiếp tục nghe nữa, tay vốn đang để trên tay cầm cánh cửa, giờ phút này nắm thành đấm, móng tay ngắn đâm vào lòng bàn tay, mang đến cảm nhận bén nhọn sâu sắc.
 Cô xoay người im lặng rời đi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10 end
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .